Triết lý nhà Phật có câu: “Quay đầu là bờ”, còn Đức Giêsu lại mời gọi: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” Thế nhưng, chân lý ấy có mấy ai thực hiện và có mấy ai thật sự ngộ ra? Quả thật, tội lỗi là thân phận con người, bởi “nhân vô thập toàn”. Để con người có thể nhận ra sai lầm và quyết tâm trở về nẻo chính đường ngay xem ra không dễ.

Người ta biết rằng cờ bạc là “bác thằng bần” một căn bệnh lây lan nhanh và khó dứt; ma túy là thứ làm hủy hoại cả thân xác lẫn tâm trí; hay việc ngoại tình có thể đưa đến cảnh tan cửa nát nhà… Nhưng mấy ai thực sự nhận ra tác hại để từ bỏ, để ăn năn sám hối và trở về nếp sống lành mạnh, xây dựng hạnh phúc và sống sao cho có giá trị trong kiếp nhân sinh? Phải chăng lời mời gọi “hãy sám hối” vẫn là điều gì đó quá khó để ta thực thi trong cuộc sống hàng ngày ?

Lời kêu gọi của thánh Gioan Tẩy Giả đối với những người Pharisêu và nhóm Xađốc trong bài Tin Mừng hôm nay: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” cũng là lời kêu gọi cấp thiết cho chúng ta trong Mùa Vọng này. Chỉ sám hối con người ta mới nhận ra Nước Trời đến gần. Động lực để sám hối không phải vì ta quá tội lỗi hay vì bị đe dọa trừng phạt, nhưng vì vẻ đẹp rạng ngời của Nước Trời, là cùng đích của đời người. Chính giá trị vô cùng cao quý ấy mới thúc đẩy con người hoán cải. “Nước Trời đã đến gần” chính là việc Thiên Chúa mang đến cho nhân loại một kế hoạch vĩ đại, một viễn cảnh tràn đầy ý nghĩa và niềm hy vọng. Vì vậy:

Nước Trời chính nguồn động lực cho việc sám hối

Nếu chỉ chăm chăm vào tội lỗi, việc sám hối sẽ trở thành một cuộc vật lộn tiêu cực; nhưng khi hướng về Nước Trời, sự sám hối lại trở thành một hành trình tích cực, sinh hoa trái thiêng liêng trên đường đức tin. Từ bỏ bóng tối tội lỗi không chỉ vì nó đáng sợ, mà còn vì ta đã thoáng thấy ánh sáng huy hoàng của niềm hy vọng phía trước. Quyết tâm từ bỏ những gì trái với Tin Mừng chính là sự sám hối tận căn, mang lại động lực và hy vọng thật sự để đổi mới, để được sống đời sống mới trong Đức Kitô. Thánh Augustino sau bao phen đam mê lạc thú, nhưng cuối cùng cũng đã phải thốt lên: “Lạy Chúa, linh hồn con khắc khoải sao xuyến cho đến khi con tìm được Chúa”! Và tìm được Chúa như lời thánh Têrêsa Avila nói: “Chỉ có Chúa mới là giá trị tuyệt đối cho mọi cuộc tìm kiếm và một mình Chúa là quá đủ rồi.

Đức Giêsu trong sứ vụ rao giảng cũng đưa ra hai điều kiện để đón nhận Nước Trời: sám hối và tin vào Tin Mừng. Khi chúng ta quy phục sự cai trị của Đức Kitô trong đời sống và đặt niềm tin vào Lời Người, Chúa sẽ ban ơn sủng giúp chúng ta sống như những công dân Nước Trời. Người giúp ta từ bỏ vương quốc tối tăm – nơi bị thống trị bởi tội lỗi và Satan, kẻ dối trá và là kẻ thống trị thế gian. Vì thế, sám hối phải là bước đầu tiên. Mẹ Têrêsa từng nói: “Sám hối là điều hoàn toàn cần thiết để chúng ta sống tốt hơn. Không gì có sức mạnh lớn hơn để kiềm chế sự đam mê hỗn loạn của con người và hướng những khao khát tự nhiên đi đúng hướng bằng sự ăn năn sám hối.”

Sám hối đòi hỏi nơi chúng ta một sự thay đổi tâm trí

Sám hối đòi hỏi một thay đổi toàn diện: tư tưởng, thái độ, tính tình, và những lựa chọn hằng ngày. Nếu chỉ hối tiếc vì hậu quả tội lỗi, ta rất dễ có thể tái phạm. Sám hối đích thực cần một tâm hồn tan nát, khiêm nhu (Tv 51,17), biết đau buồn vì tội và quyết tâm xa lánh nó. Ngoài ra, cần một sự hoán cải tâm trí, là thay đổi tận gốc cách suy nghĩ và cách nhìn cuộc đời. Đức Giêsu ban ơn cho ta thấy tội lỗi thật sự là gì và tác hại của nó. Tội lỗi chính là từ chối tình yêu và sự khôn ngoan của Thiên Chúa, là khước từ điều thiện hảo Người muốn cho ta. Chính ơn Chúa chữa lành, tha thứ và giúp ta quay về với nguồn mạch tình yêu của Người. Như vậy, sám hối thiết lập nơi ta một hệ quy chiếu mới. Khi chưa biết đến Nước Trời, con người thường nhìn đời theo lối hạn hẹp của lợi ích cá nhân, sợ hãi và những chuẩn mực thế gian. Bởi thế mà nhiều người khi phạm tội đã sống trong sợ hãi, không còn can đảm trở về sống với căn tính Kitô hữu của mình. Họ có thể đánh mất đức tin trong một thời gian dài, thậm chí là mãi mãi. Nhưng khi Nước Trời đến gần, Đức Giêsu mặc khải cho ta bức tranh toàn diện về Thiên Chúa, về con người và vũ trụ. Bức tranh ấy trở thành nền tảng cho việc phân định và lựa chọn đúng đắn. Đây chính là gốc rễ của sự sám hối đích thực.

Tuy nhiên, phải chăng lời mời gọi “hãy sám hối” xem ra khó thực thi?

Khủng hoảng lớn nhất của con người hôm nay là khủng hoảng về các giá trị, các bậc sống bị đảo lộn. Tiền bạc lên ngôi, trở thành tiên, thành phật; sự thánh thiện và tình yêu trở thành một thứ “hàng ế”!Thiên Chúa bị loại ra khỏi đời sống. Nếu cuộc sống chúng ta vắng bóng Thiên Chúa, nếu Thiên Chúa không được tìm kiếm và quy chiếu như sự thiện tuyệt đối, như là mục đích tối hậu của đời người, cuộc sống sẽ đánh mất nền tảng căn bản. Nước Trời là thứ bị người ta loại bỏ và không còn là động lực giúp cho người ta sám hối, để thay đổi, cũng như canh tân đời sống của mình. Vì thế, sự sám hối là điều khó có thể được chấp nhận và khó thực thi khi con người không tìm được nguồn động lực và sự thánh thiện bị bóp chết.

Hơn nữa, chính sự cố chấp, kiêu ngạo, tự cao tự đại đã giam giữ và không cho chúng ta nghe được tiếng Chúa kêu gọi sám hối. Chính vinh hoa phú quý trần thế đã bóp nghẹt con tim chúng ta, làm cho chúng ta không thể mở lòng ra đón nhận dấu chỉ Nước Trời, cũng như nhìn thấy ánh sáng và giá trị vĩnh cửu của Nước Trời. Cho nên, việc sám hối là điều không dễ thực hiện.

 Tuy nhiên, lời mời gọi “hãy sám hối” không phải là một gánh nặng, nhưng là một cơ hội để con người bước ra khỏi bóng tối của tội lỗi và trở về với ánh sáng của Chúa. Điều làm cho chúng ta khó sám hối không phải vì giáo huấn của Chúa quá cao siêu, nhưng vì chúng ta thiếu niềm tin, thiếu sự khiêm nhường và quá bám víu vào những ảo tưởng của thế gian. Chỉ khi nào chúng ta dám nhận mình yếu đuối, dám mở lòng đón lấy sự thật về tình trạng của mình, chúng ta mới có thể buông bỏ những thói kiêu căng và dành chỗ cho ân sủng của Chúa hoạt động. Ân sủng đó sẽ giúp cho chúng ta đổi mới chính mình và bước đi trong sự tự do của con cái Nước Trời.

Ước mong qua lời Chúa hôm nay, mỗi người chúng ta biết thành tâm ăn năn sám hối trở về, để lời mời gọi sám hối trong Mùa Vọng không còn là điều khó thực thi, nhưng nó trở thành con đường dẫn chúng ta đến hạnh phúc đích thực, đến gặp Hài Nhi Giêsu nơi máng cỏ nghèo hèn, Người chính là niềm bình an, hạnh phúc và sự sống đích thực của mỗi chúng ta. Amen


Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn